CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở


Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thể loại: Ngôn Tình

Nguồn: Nhà Xuất Bản Thời Đại

Chương 1: Lựa Chọn Trong Lúc Túng Quẫn

 

Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa là giữ hay bỏ. Dù giữ hay bỏ thì cũng luôn khiến những người phải lựa chọn cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi vì giữ và bỏ thì đều có khả năng làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chính mình.

1.

Mẹ vừa qua đời, Lam Tố Hinh biết mình không thể ở lại Thân gia được nữa.

Chỉ là cô không ngờ mọi việc lại đến nhanh như vậy.

Đêm hè, trời tối đen như mực. Ngoài xa văng vẳng có tiếng sấm nhưng mưa vẫn chần chừ chưa rơi xuống, trong phòng càng oi bức, giống hệt chiếc lồng hấp. Lam Tố Hinh đóng chặt cửa sổ rồi lên giường đi ngủ.

Nóng, rất nóng. Cảm giác nóng bức ép chặt cơ thể khiến mồ hôi túa ra nhớp nháp. Chiếc quạt điện cánh nhỏ lạch phạch, nhẹ nhàng thổi những làn gió mát dịu, sau khi trằn trọc hồi lâu trên chiếc chiếu cói, Lâm Tố Hinh dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, dường như cô nghe thấy cánh cửa phòng phát ra tiếng cót két khe khẽ. Ngay sau đó, một luồng khí kỳ dị xộc thẳng vào mũi cô.

Giây phút đó, Lam Tố Hinh bàng hoàng tỉnh giấc. Cô mở bừng mắt, ngay lập tức nhìn thấy một cơ thể béo lùn, bốc mùi nồng nặc đang chậm rãi tiến về phía đầu giường. Hắn ta có đôi mắt vàng vẩn đục, lóe sáng giống như dã thú trong bóng đêm.

Lam Tố Hinh nhanh chóng thò tay xuống dưới gối, rút ra một con dao sắc, chuyên dùng để bổ dưa hấu. Lưỡi dao sáng loáng, quét một đường dài giống như sao băng, ánh chớp rạch ngang bầu trời đêm.

“Á!” Sau một tiếng kêu thảm thiết, ông bố dượng Thân Đông Lương của cô ôm lấy bả vai phải, ngã xuống đất. Máu bắn tung tóe lên tường và sàn nhà.

“Mày… Con nha đầu chết tiệt… Con chó cái thối tha…”

Mò được vào phòng Lam Tố Hinh nhưng Thân Đông Lương không thể nghĩ được cô lại giấu dao ở dưới gối. Hơn thế, cô thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ mảnh mai, yếu ớt này lại có thể chém với lực lớn đến vậy. E là xương bả vai của hắn cũng bị thương, hắn đau đến mức ngã nhào xuống sàn, lăn lộn.

Máu cũng bắn tung tóe lên mặt Lam Tố Hinh sau khi cô vung dao chém ông bố dượng, cánh tay run lẩy bẩy khiến con dao rơi xuống sàn gạch, kêu “choang” một tiếng. Toàn thân run rẩy, cô chạy ra mở tủ, lôi chiếc túi đã xếp sẵn quần áo, kéo cánh cửa lớn, chạy thật nhanh ra đường, bỏ lại phía sau chuỗi lời mắng chửi độc ác của ông bố dượng.

Từ hôm nay, căn nhà cũ kĩ, chật hẹp này hoàn toàn không còn liên quan gì tới cô nữa.

Thoát khỏi tòa chung cư kiểu cũ, sau khi chạy được một đoạn khá xa, người Lam Tố Hinh mềm nhũn, cô dựa lưng vào một góc tường, từ từ ngồi xuống. Tất cả sức lực dường như cạn sạch, cơ thể mệt mỏi đến mức không cử động nổi. Chỉ có những dòng nước mắt nóng hổi là không ngừng chảy trôi…

Trời càng lúc càng sáng.

Lam Tố Hinh xách túi hành lý, đi đến quán ăn nhanh nơi cô làm thêm. Lúc bà chủ đến mở quán, nhìn thấy cô thì rất đỗi kinh ngạc. “Cháu làm gì ở đây thế này? Bỏ nhà đi hay sao?”

“Bà chủ, cháu có thể tạm thời ở lại quán một, hai ngày được không ạ? Thuê được nhà rồi cháu sẽ chuyển đi ngay.”

“Cháu cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bố dượng rồi à?”

Từ khi còn học trung học, khi không có tiết hoặc những dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, Lam Tố Hinh vẫn thường tới quán ăn nhanh này làm thêm. Vợ chồng chủ quán cũng biết sơ sơ tình cảnh của cô. Trước câu hỏi của bà, tròng mắt cô đỏ hoe, nghẹn lời không nói được gì. Bà chủ quán quan sát sắc mặt Lam Tố Hinh, thở dài một tiếng, quả nhiên bà đoán không sai. Quán ăn nhanh vừa mở cửa, những người công nhân và khách có thói quen uống trà buổi sáng lũ lượt kéo đến, bà không hỏi cô nữa.

“Tố Hinh, cứ làm việc đi đã. Chuyện này để lát nữa hẵng nói.”

Tất bật đến tận hai giờ chiều, công việc bận rộn mới coi như kết thúc một phần. Buổi chiều có người khác thay ca, cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Lam Tố Hinh định đi tìm phòng trọ, trước khi đi, cô quyết định thỉnh giáo đồng nghiệp Trương Mỹ Lan, người có kinh nghiệm lâu năm trong việc tìm phòng trọ.

Trương Mỹ Lan hỏi: “Cô muốn thuê phòng như thế nào? Có điều kiện gì không?”

“Chỉ cần rẻ tiền, ở được là được, không còn điều kiện gì khác.”

“Chỉ cần rẻ tiền là được ư? Phòng ở khu thành Tây rất rẻ, nhưng chỗ đó vừa xa xôi vừa hẻo lánh, quản lý trị an thì lơ là, lỏng lẻo, cô dám ở đó không?”

Một cô gái độc thân đương nhiên không dám ở một nơi quản lý trị an lỏng lẻo rồi, Lam Tố Hinh lập tức lắc đầu.

“Phòng ở những chỗ khác, dù nhỏ nhất, hẹp nhất, sơ sài nhất thì một tháng cũng phải mất đến một nghìn tệ. Tiền lương làm thêm hằng tháng ở quán ăn nhanh này còn chẳng đủ trả tiền thuê nhà. Tố Hinh, tốt nhất cô nên thử tìm xem có người nào muốn thuê phòng cùng không ấy.”

Tố Hinh thấy những lời Trương Mỹ Lan nói không hẳn là không có lý. Thực ra, thời gian gần đây, cô liên tục cập nhật tin tức về phòng cho thuê ở khắp nơi. Phòng trọ trong thành phố lớn quả thực rất đắt đỏ, nhưng cô không nản lòng, chiều nào cũng bỏ chút thời gian để đi tìm, hy vọng mình may mắn gặp được một căn phòng tốt mà giá lại rẻ.

Đương nhiên, đó chỉ là vọng tưởng hão huyền mà thôi, trong xã hội vật chất lên ngôi, giữa chốn đô thị phồn hoa này, có cái gì được gọi là hàng tốt giá rẻ chứ? Hơn nữa, ở đâu cũng vậy, đều phải nộp trước ít nhất ba tháng tiền nhà để đặt cọc, ngặt nỗi trên người Lam Tố Hinh hiện giờ không có ngần ấy tiền.

Chín giờ tối, cô quay lại quán ăn nhanh. Giờ này quán ăn nhanh chỉ còn lưa thưa vài vị khách, bà chủ đang ngồi trước quầy thu ngân, tính thu nhập của ngày hôm nay. Lam Tố Hinh đứng bên cạnh, im lặng đợi bà ta tính toán xong, xốc lại dũng khí, nhắc lại lời ban sáng: “Bà chủ, đêm nay cháu có thể ở lại quán không ạ?”

Cô đột nhiên thấy mình giống như một chú chó nhỏ đang quẫy đuôi xin ăn, không phải cô không có lòng tự tôn, không cảm thấy xấu hổ, mà nếu phải qua đêm ngoài đường thì thực sự còn khó coi hơn gấp bội phần. Trong quán ăn tuy không có chăn ấm, đệm êm nhưng chỉ cần xếp vài ba chiếc bàn lại với nhau, cũng có thể tạm coi là giường; còn chăn thì đã có khăn trải bàn, vẫn tốt hơn ngồi một mình ở đầu đường đến sáng.

Bà chủ ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa. “Tố Hinh à, cháu đến đây. Bác có chuyện muốn nói với cháu.”

Những người làm công đã thu dọn quán xong xuôi và ra về cả, chỉ có ông chủ, kiêm bếp trưởng vẫn ở trong bếp, cẩn thận kiểm tra bếp ga, vòi nước, nguồn điện đã tắt cẩn thận hết chưa. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn một mình bà chủ và Lam Tố Hinh, bà ta thân mật, kéo cô ngồi xuống, hỏi: “Tố Hinh à, mẹ cháu mất rồi, bố dượng lại không lo cho cháu, sau này cháu định thế nào?”

Sau này thế nào ư? Lam Tố Hinh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ cô chỉ lo lắng phải giải quyết chuyện cơm ăn, chỗ ở trước mắt thế nào, đây mới là vấn đề cấp bách nhất.

“Cháu cũng không biết nữa!” Giọng cô thể hiện sự bất lực.

“Cháu thi đỗ đại học rồi, bây giờ học phí tính thế nào? Ai sẽ nộp cho cháu?”

Lam Tố Hinh thấy lòng chua xót, bây giờ cô còn tâm trí đâu để nghĩ đến vấn đề học phí nữa, không lưu lạc nơi đầu đường xó chợ đã là tạ ơn trời đất lắm rồi.

“Tố Hinh, bác có cách này…” Bà chủ ngại ngùng nói.

Vừa nghe nói có cách, mắt Lam Tố Hinh sáng lên, cô khẩn thiết nói: “Bác có cách gì, nói cháu biết với.”

Bà chủ do dự một lát rồi nói: “Cháu biết đấy, con trai cả A Đống nhà bác vì sức khỏe hơi yếu nên vẫn chưa kết hôn. Cháu là một cô gái tốt, dáng người ưa nhìn, lại thật thà, nếu cháu làm con dâu bác, bác nguyện sẽ giúp cháu nộp học phí để cháu có thể học đại học.”

Lam Tố Hinh ngẩn ra, con trai cả của bà chủ lúc nhỏ bị tai nạn xe, cụt một chân, thành người tàn phế, hơn thế, tính cách anh ta cũng thay đổi, trở thành một người lúc nào cũng cổ quái và trầm uất, không có cô gái nào thích nổi anh ta. Cứ như vậy đến năm anh ta ba mươi tuổi, em trai, em gái đều lần lượt kết hôn, sinh con, chỉ có anh ta vẫn còn độc thân nên tính tình càng trầm lắng. Hễ nhìn thấy bất kỳ cô gái trẻ tuổi, xinh xắn nào, mắt anh ta cũng sáng lên, say mê nhưng cũng đầy oán hận mà nhìn chằm chằm.

Những cô gái có chút nhan sắc làm trong quán ăn nhanh này đều bị anh ta nhìn chòng chọc như vậy, đặc biệt là Lam Tố Hinh. Ánh mắt đó sắc nhọn như những chiếc gai, đâm người ta đến mức toàn thân nổi da gà. Cho nên, mỗi lần nhìn thấy anh ta đến quán ăn, Lam Tố Hinh đều tìm cách tránh mặt. Nhưng lúc này, bà chủ lại bảo cô có đồng ý lấy anh ta…

Sau cơn sững sờ, Lam Tố Hinh chỉ biết cười khổ. Trên thế gian này, người chịu giúp đỡ người khác vô điều kiện trong lúc khó khăn thực sự rất hiếm, còn người thừa nước đục thả câu ở đâu cũng có.

“Xin lỗi, bà chủ, cháu mới vừa tròn mười tám tuổi, cháu không muốn kết hôn sớm như vậy.”

Mặt bà chủ lập tức chảy dài. “Tùy cháu vậy, bác cũng thấy cháu đáng thương nên mới mua việc vào người. Cháu không hiểu ý tốt thì thôi vậy.”

Lam Tố Hinh cũng biết ý, không nhắc đến chuyện ở nhờ quán ăn nữa, cô bước vào trong phòng đưa đồ, lấy hành lý rồi bước ra ngoài. Bà chủ nhìn cô rời đi, nhướng mắt, bĩu môi một cái, tỏ vẻ không hài lòng.

Thẫn thờ bước vô định, Lam Tố Hinh tình cờ bắt gặp bạn cùng lớp – Tôn Chí Cao. Cậu ấy đang đi cùng cặp vợ chồng trung niên bước ra từ trung tâm thương mại bên kia đường, chắc đó là bố mẹ cậu ấy. Nhìn thấy cô, cậu ấy vui mừng chào hỏi: “Lam Tố Hinh!”

Thấy con trai vui mừng chào một cô gái, vợ chồng nhà họ Tôn chăm chú nhìn Tố Hinh. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó xử, một ngày giữa tháng Sáu oi ả, làm việc trong quán ăn hơn nửa ngày, lại đội nắng, chạy ngoài đường hơn nửa ngày nữa, người đầy mồ hôi, nhem nhuốc mà không có chỗ nào để tắm rửa. Cảm thấy người mình chua lòm, mặt dính dầu, thực sự không thích hợp gặp người khác, nhưng không có chỗ nào để tránh, cô đành miễn cưỡng cười. “Chào cậu, Tôn Chí Cao.”

“Cậu mang hành lý đi đâu vậy? Chuẩn bị đến Học viện Kinh doanh nhập học à? Vẫn còn hơn một tháng nữa mới khai giảng. Số điện thoại liên lạc của cậu là gì? Hôm đó mình cùng cậu đi nhập học, được không?”

Tôn Chí Cao và Lam Tố Hinh cùng thi vào Học viện Kinh doanh của thành phố.

Lam Tố Hinh cúi đầu không nói, Tôn Chí Cao thấy cô có vẻ khác lạ, liền quan tâm hỏi: “Cậu… có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Với các bạn nữ học cùng lớp, Tôn Chí Cao đặc biệt thân thiết với Lam Tố Hinh, loại cảm tình giữa con trai và con gái này đơn giản chỉ là sự yêu thích và ngưỡng mộ. Nhưng Lam Tố Hinh luôn cố tình tránh né cậu ta, một là vì cô không muốn phân tâm trong việc học tập; hai là vì dáng vóc và tướng mạo của cậu ta hết sức bình thường, không đủ mê lực để cô phân tâm. Nhưng lúc này, bất ngờ nghe được một câu hỏi đầy quan tâm, cô rất cảm động, nước mắt bất giác ứa ra.

“Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu đừng khóc, từ từ nói mình nghe.”

Đêm đó, Lam Tố Hinh theo Tôn Chí Cao và bố mẹ cậu ta về Tôn gia.

Tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm bước ra, Lam Tố Hinh cảm thấy mình như vừa sống lại. Ông Tôn đã kê tạm cho cô một chiếc giường gấp ở thư phòng, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, vừa nằm xuống giường, cô liền thiếp đi.

Ngủ một mạch đến tận sáng mới tỉnh, vừa mở mắt cô đã nghĩ ngay đến việc những ngày tiếp theo mình sẽ sống thế nào. Từ lâu cô đã nhận ra Tôn Chí Cao thích mình. Bà chủ quán kia muốn cô về làm vợ cậu con trai tàn phế, đổi lại, bà ta sẽ giúp cô nộp tiền học phí. Cô không thích cái tên A Đống cổ quái, u uất ấy chút nào nên đã lập tức từ chối, nhưng nếu người ấy là Tôn Chí Cao…

Lam Tố Hinh ôm gối, ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy nếu Tôn Chí Cao ngỏ lời, cô sẽ chấp nhận. Tuy cô không thích cậu ta nhưng dù sao cũng đã từng là bạn học, hơn nữa, lại cùng thi vào một trường đại học, sau bốn năm đại học, họ sẽ kết hôn, chẳng phải tốt hơn nhiều so với tương lai mờ mịt trước mắt hay sao?

Nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, Lam Tố Hinh bật dậy, mở cửa đi ra. Thấy bà Tôn đang chuẩn bị bữa sáng, cô liền đến bên, xắn tay phụ giúp.

Bà Tôn cũng không từ chối, vừa vo gạo nấu cháo vừa nói chuyện với cô: “Tố Hinh, tối qua cháu nói sau khi mẹ qua đời, bố dượng không muốn nuôi cháu nữa, vậy cháu đã nghĩ đến việc sau này phải làm thế nào chưa?”

Mọi chuyện Lam Tố Hinh nói với họ đều đã qua chỉnh sửa, vì cô không thể nói cho bất kỳ ai biết chuyện ông bố dượng có âm mưu đồi bại nên cô mới phải chạy ra ngoài.

“Cháu cũng không biết nữa…” Lam Tố Hinh trả lời giống hệt câu cô đã nói với bà chủ quán ăn nhanh. Cô thầm tính toán, nếu bà Tôn cũng muốn cô và Tôn Chí Cao định hôn ước, rồi đồng ý trả tiền học phí cho cô thì cô sẽ đồng ý ngay.

“Dù gì bố dượng cũng không quan tâm đến cháu nữa, xem ra cháu không thể học đại học được rồi! Việc cháu nên làm lúc này là tìm một phòng trọ, ổn định cuộc sống độc lập trước. Sinh tồn vẫn quan trọng hơn học cao, cháu nói có phải không?”

Lam Tố Hinh ngẩn ra, giọng điệu của bà Tôn không hề thể hiện ý muốn quan tâm đến cô.

“Bác có một người bạn làm môi giới bất động sản, lát nữa bác sẽ gọi cho cô ấy, hỏi hộ cháu một căn phòng giá rẻ phù hợp. Cháu thấy đấy, nhà bác cũng chật, Chí Cao và bố nó mùa hè đều thích cởi trần, cháu ở lại đây thực sự không tiện lắm. Cháu thấy đúng không?”

Lam Tố Hinh máy móc gật đầu.

“Bác còn một người bạn làm ở trung tâm giới thiệu việc làm, bác sẽ bảo chú ấy tìm giúp cháu một công việc thích hợp. Những chuyện khác, cháu đừng lo nghĩ nữa, giải quyết chuyện công việc và chỗ ở trước đã. Cháu thấy đúng không?”

Rốt cuộc vẫn là một cô gái không có nhiều kinh nghiệm sống, Lam Tố Hinh không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của bà Tôn, liền mạnh dạn khẩn cầu: “Bác Tôn, cháu rất muốn đi học. Bác có thể giúp cháu giải quyết vấn đề học phí trước không ạ? Nếu bác có thể giúp cháu, bác bảo cháu làm gì cháu cũng làm.”

Bà Tôn khó xử nói: “Tố Hinh, nhà bác cũng chẳng khá giả gì, bác thì chỉ ở nhà làm nội trợ, mọi thứ chi tiêu đều dựa cả vào tiền lương của bác trai. Nuôi một mình Chí Cao ăn học, hai bác đã vất vả lắm rồi, nếu giờ thêm cả cháu nữa… Bác e là không thể giúp cháu được.”

Lúc này, Lam Tố Hinh mới cảm thấy mình hơi đường đột, xấu hổ đến độ mặt mũi đỏ gay.

Ông Tôn cũng đã dậy, ngái ngủ, cởi trần bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lam Tố Hinh, ông mới chợt nhớ ra nhà có khách, lập tức quay lại phòng, mặc áo.

Lam Tố Hinh nhận ra không khí bất tiện đang bao trùm gia đình họ Tôn, cô nấu bữa sáng xong, liền quay về thư phòng. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, cô nghe thấy vợ chồng họ lén lút nói chuyện.

“Mình à, mình nói với con bé chưa?”

“Em nói rồi. Em nói sẽ giúp nó tìm được một phòng trọ tốt rồi cho nó chuyển đi ngay.”

“Thực ra đứa bé này cũng rất đáng thương…”

“Em cũng cảm thông với nó, nhưng không thể để nó tiếp xúc với Chí Cao nhà mình được. Sau kỳ nghỉ hè, Chí Cao sẽ đi học đại học, còn nó, với tấm bằng trung học, nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được một công việc phổ thông. Hơn nữa, lại còn mồ côi, nghe nói cha nó mất từ khi nó còn nhỏ, người như thế chắc chắn tâm sinh lý không được bình thường. Dù sao thì nó cũng không phải là đối tượng phù hợp với Chí Cao. Cho nên, em bắt buộc phải chia cách chúng nó càng nhanh càng tốt, tránh…”

Lam Tố Hinh cảm thấy đầu ong ong, không thể nghe tiếp được nữa. Rất lâu sau, trên gương mặt cứng đờ của cô dần hiện lên một nụ cười ảm đạm, cười cho sự ngây thơ, ấu trĩ của chính mình. Chẳng qua vì đứa con trai tàn phế nên bà chủ quán ăn nhanh mới thèm để ý đến cô, nhưng cô lại tự cho rằng mình là một miếng bánh thơm béo ngậy, vợ chồng nhà họ Tôn cũng sẽ lấy điều kiện làm con dâu để giúp cô đi học. Ai ngờ họ không những không thèm để ý đến đứa trẻ mồ côi như cô, mà còn nghĩ cách làm thế nào để xua được cô đi, để cô và cậu con trai quý tử của họ không thể tiếp xúc với nhau nữa.

Sau khi hai vợ chồng nhà họ Tôn quay về phòng, Lam Tố Hinh lặng lẽ xách hành lý, rời khỏi nhà họ Tôn. Tôn Chí Cao vẫn chưa ngủ dậy, cô lẳng lặng đứng trước cửa phòng cậu ta một lát rồi âm thầm rời đi.

Cậu nam sinh có dáng vóc và tướng mạo bình thường này trước đây chưa bao giờ thu hút được sự chú ý của cô, nhưng bây giờ, cô không thể với tới cậu ta nữa rồi.

Lam Tố Hinh xách túi hành lý, đi đến quán ăn nhanh, đã đến giờ làm việc.

Nhưng bà chủ quán rất khách sáo nói với cô rằng: “Tố Hinh, bác có hai người đồng hương muốn đến làm nên cháu không cần tới đây nữa. Bác sẽ trả hết tiền công tháng này cho cháu, cháu tìm việc khác đi nhé!”

Lam Tố Hinh nhất thời đờ đẫn, đây chẳng phải đã khốn càng thêm khó sao? Cô chỉ còn hy vọng vào công việc này để có thể cầm cự qua ngày mà thôi, đang định mở miệng cầu xin, chợt thấy bà chủ quán vẫn nhìn cô một cách thản nhiên, cô giật mình nhận ra, hình như bà ta đang cố tình đợi cô đến cầu xin rồi đồng ý lấy đứa con tàn phế của bà ta.

Lam Tố Hinh cố kìm nén những lời muốn nói, nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe. Cố kìm nén không để nước mắt chảy ra, nhận lấy tiền, quay người rời đi. Cô biết bà chủ quán đang cố ý làm khó cô, đổi cách để ép cô đồng ý lấy A Đống tàn phế của bà ta. Nếu cô vẫn không đồng ý thì còn gì để nói nữa đây?

Lúc cô quay người rời đi, bà chủ quán nói thêm một câu: “Tố Hinh, dù gì cháu cũng làm ở đây lâu như vậy rồi, sau này có khó khăn gì thì cứ quay lại tìm bác.”

Thật nực cười, sau này có khó khăn gì, cứ quay lại tìm bà ta ư? Khó khăn trước mắt cô đang gặp phải không phải do bà ta cố ý gây ra sao? Lời nói của bà ta có hàm ý gì, không cần nói cũng biết. Sau khi Lam Tố Hinh ra khỏi quán ăn nhanh, hai hàng nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào. Cô cắn răng rời đi, không quay đầu lại, ngầm hạ quyết tâm. Nếu cô thực sự bị ép đến mức phải bán thân, cũng tuyệt đối không bán cho cậu con trai tàn phế của bà ta.

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp giữa chốn đô thị phồn hoa, xa xỉ mê hồn, nếu chấp nhận đánh đổi bằng bất cứ giá nào thì sẽ không bao giờ sợ rằng mình không thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng Lam Tố Hinh vẫn chưa muốn đi đến bước đường cùng đó, cô lau khô nước mắt, xách túi hành lý, đến hết cửa hàng này tới cửa hàng khác dọc bên đường, hỏi:

“Chào ông/bà, xin hỏi ông/bà có cần thuê người không ạ?”

“Công việc vất vả đến đâu, tôi cũng làm được, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề cơm ăn, chỗ ở là được.”

“Không cần ư? Đã làm phiền ông/bà rồi!”

Lam Tố Hinh biết khóc lóc cũng vô ích, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là tìm việc. Tìm được việc mới có thể giải quyết được vấn đề sinh tồn cơ bản nhất của cuộc sống. Nhưng với tấm bằng tốt nghiệp trung học, cô chỉ có thể xin ứng tuyển những công việc phổ thông thông thường. Những công ty lớn luôn là nơi những nhân sĩ, anh tài bước chân vào. Một số cửa hàng nổi tiếng cũng lựa chọn tố chất của nhân viên rất kĩ, họ yêu cầu ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, có khí chất, tiếng Trung, tiếng Anh lưu loát. Khi Lam Tố Hinh bước vào một cửa hàng vàng bạc, châu báu cao cấp, giám đốc nghe nói cô đến ứng tuyển, mới nhìn một cái đã lắc đầu. “Xin lỗi cô, chiều cao của cô không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi.”

Lam Tố Hinh có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, kết hợp với khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp nhìn rất hài hòa, nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển người của cửa hàng vàng bạc, châu báu này. Họ yêu cầu nữ nhân viên bán hàng phải có chiều cao từ 1m65 trở lên.

“Vậy làm phiền rồi!”

Trong vòng nửa ngày, không biết đã bị từ chối bao nhiêu lần, Lam Tố Hinh sắp kiệt sức rồi. Ánh nắng tháng Bảy giống như lửa thiêu, đường cái, ngõ nhỏ, đâu đâu cũng nóng hừng hực như lò nung. Cô đi trên đường dưới ánh mặt trời nóng rực như đi trong lò lửa, mồ hôi túa ra, chẳng mấy chốc người bốc mùi chua lòm. Cô biết với bộ dạng này, cơ hội tìm được việc là rất nhỏ, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ cô chỉ hy vọng phép màu sẽ đến với mình.

Lam Tố Hinh quay người, chuẩn bị ra khỏi cửa hàng trang sức, không hề nhận ra một đôi mắt vẫn luôn nhìn cô từ đầu đến cuối, ngay khi cô mới bước chân vào đây. Lúc đang đẩy cửa kính, đột nhiên Lam Tố Hinh nghe thấy phía sau có người gọi: “Cô gì ơi, cô đang tìm việc sao?”

Lam Tố Hinh quay đầu nhìn, đó là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc đơn giản và thanh lịch, đang nhìn cô chằm chằm. Cô vội gật đầu. “Đúng vậy, bà chủ, bà cần tuyển người sao? Công việc vất vả đến đâu tôi cũng làm được, tiền công bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề cơm ăn, chỗ ở là được.”

Người phụ nữ đó nghiêm túc nhìn cô một lần nữa rồi gật đầu. “Vậy được, chúng tôi đang muốn tìm người.”

Trong lúc nói chuyện, nữ nhân viên của cửa hàng châu báu cầm ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo rất đẹp, giám đốc cửa hàng đích thân đón lấy, đưa cho người phụ nữ trung niên này, nói: “Thật ngại quá, bà Chu, để bà đợi lâu rồi. Chiếc nhẫn kim cương đã được khảm lại rồi đây!”

“Được, cảm ơn ông!”

Bà Chu đón lấy chiếc hộp trang sức, nói với Lam Tố Hinh: “Cô đi theo tôi.”

Lam Tố Hinh lúc đầu còn hơi băn khoăn, cứ đi theo một người không rõ lai lịch thế này sao? Nhưng nhìn vẻ khách khí của vị giám đốc tiệm trang sức đối với bà ta, cô đoán chắc hẳn bà ta cũng là một người có thân phận và địa vị trong thành phố này, liền đánh liều đi theo. Lúc này, cô chẳng khác gì một người mù đang mò mẫm trong bóng tối, bỗng một đôi tay dang ra, dìu dắt, cô chỉ có thể đi theo, không có sự lựa chọn nào khác.

Một chiếc Mercedes sáng bóng đang đậu bên ngoài của hàng trang sức, tài xế là một người đàn ông trung niên trông rất đôn hậu, thấy bà Chu đi ra, ông ta vội vàng xuống xe, mở cửa sau đợi sẵn. Thấy Lam Tố Hinh cùng bà lên xe, ông ta hơi kinh ngạc, liếc nhìn cô vài cái.

Lam Tố Hinh cùng ngồi ghế sau với bà Chu. Trên đường, bà ta tỉ mỉ hỏi gia cảnh của cô, cô trả lời một cách giản lược: Bố qua đời sớm, mẹ tái giá, mới mất vì tai nạn xe. Cô đi khỏi nhà bố dượng, đơn độc, không người thân thích, chỉ muốn tìm một công việc thích hợp để giải quyết chuyện cơm ăn, chỗ ở trước.

Bà Chu xem chứng minh thư của cô. “Chắc cô vẫn đang đi học?”

Lam Tố Hinh do dự giây lát. “Tôi đã thi đỗ vào Học viện Kinh doanh Anh Tài nhưng bây giờ không có cách nào để đi học nữa.”

Bà Chu không nói gì thêm, sau khi chăm chú nhìn cô một lát, liền trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Bà ta không nói chuyện, Lam Tố Hinh cũng không lên tiếng. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cô vẫn thấy căng thẳng, không biết mình đang đi đâu.

Chiếc Mercedes đi đến vịnh Ngân Sa ở ngoại thành, đây là một trong những khu nhà đắt đỏ nhất thành phố. Nơi này gần núi, sát biển, phong cảnh tuyệt đẹp. Chiếc xe đỗ trước một tòa biệt thự màu trắng giữa lưng chừng núi, bà Chu đưa Lam Tố Hinh vào phòng khách.

“Cô ngồi đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại.”

Trong phòng bày trí hoa lệ nhưng không mất đi vẻ trang nhã, tinh tế. Lam Tố Hinh có chút thấp thỏm, lo lắng ngồi xuống sofa, một cô giúp việc mặc áo trắng váy đen bưng đến cho cô một cốc nước cam ép lạnh. Nhấp một ngụm, cảm giác mát mẻ lan khắp cơ thể. Nếu chỉ cầu có cơm ăn, chỗ ngủ thì nơi cô đang sa chân vào này thực sự là vượt quá mong ước rồi.

Lam Tố Hinh muốn tìm hiểu một chút về Chu gia từ cô giúp việc nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thôi. Tốt hơn hết vẫn nên nói năng thận trọng, im lặng là vàng.

Bà Chu đi khoảng nửa tiếng sau mới về, nói: “Lam tiểu thư, phu nhân muốn gặp cô, mời cô đi theo tôi.”

Lam Tố Hinh nghe mà ngẩn người hồi lâu, hóa ra bà Chu không phải chủ nhân của ngôi nhà này, chủ nhân là người khác.

Vị phu nhân mà bà Chu nói muốn gặp Lam Tố Hinh đang ở trong một phòng khách nhỏ trên tầng hai.

Bà ấy là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc đen búi sang trọng, làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Bà ấy mặc bộ quần áo ở nhà bằng chất liệu tơ tằm màu nâu nhạt, trên cổ đeo một sợi dây chuyền trân châu sáng bóng, ngoài ra không có bất kỳ đồ trang sức nào khác, nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý, nho nhã.

Lam Tố Hinh đứng trước mặt bà ấy, bà ấy nhìn cô với ánh mắt soi mói từ đầu xuống chân. Cô cảm thấy thấp thỏm, bất an, lo sợ bà ấy không ưng ý. Cô thực sự không muốn phải đội nắng, đội gió, xách hành lý đi hết của hàng này đến cửa hàng khác để giới thiệu bản thân mình thêm nữa. Càng nếm trải cảm giác lang thang, vất vưởng thì càng khát vọng được bình yên, ổn định.

Bà ấy quan sát một lượt, hình như có vẻ hài lòng, nói thẳng vào vấn đề: “Cô là Lam Tố Hinh phải không? Tôi muốn cô chăm sóc một bệnh nhân, cô đồng ý không?”

Lam Tố Hinh trả lời không chút ngập ngừng: “Tôi đồng ý!”

“Nhưng bệnh nhân này rất đặc biệt, công việc của cô không phải chỉ là hộ lý bình thường…” Phu nhân ngừng lại một lát, dường như đang suy nghĩ câu từ cho phù hợp. Hồi lâu sau, bà ấy bỗng chuyển chủ đề: “Cô đã đọc Hồng lâu mộng chưa?”

Lam Tố Hinh bồn chồn gật đầu, không hiểu tại sao bà ấy lại hỏi vậy. Lẽ nào người chăm sóc bệnh nhân còn phải đọc thuộc Hồng lâu mộng sao?

Phu nhân nhận ra sự nghi hoặc của cô, chậm rãi nói: “Trong Hồng lâu mộng, Giả Bảo Ngọc có một đại nha hoàn tên Tập Nhân, cô ta đã chăm sóc anh ta rất cẩn thận, chu đáo. Không chỉ là những sinh hoạt thường ngày mà còn có cả chuyện giường chiếu. Lam tiểu thư, cô hiểu ý tôi chứ?”

Lam Tố Hinh sững sờ. “Phu nhân, ý của bà là… chăm sóc bệnh nhân này, tôi còn phải…”

Dù sao vẫn chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, ngây thơ, nghe thấy những lời phu nhân vừa nói, khuôn mặt Tố Hinh bất giác ửng hồng, không biết nói gì thêm.

Phu nhân trầm tĩnh gật đầu. “Đúng, dù nó có bất cứ yêu cầu gì, cô cũng không được cự tuyệt.”

Trong lòng tràn ngập cảm giác quẫn bách, khó xử và xấu hổ, khóe mắt cô đỏ lên, nước mắt như chực trào. Cô chỉ muốn tìm một công việc để kiếm tiền sinh sống, chẳng lẽ bắt buộc phải trả giá bằng chính thân thể của mình sao?


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru